Ta không biết chắc Ngài mất năm nào, có lẽ năm Chúa Giêsu được ba mươi tuổi, sắp lên đường truyền đạo, mà cũng có thể sớm hơn mấy năm nữa.
Bằng cớ là nếu còn sống, Ngài đã có mặt tại tiệc cưới Cana với Mẹ Maria và Chúa Giêsu (Gn 2,1). Trong ba năm Chúa hành giáo, đã có lần mẹ và em Người tìm tới thăm, mà không thấy bóng Giuse (Mt 12, 46; Mc 3, 31). Nhất là dưới chân Thánh giá, nếu côn sống, Ngài không thể nào vắng mặt, và Chúa đã không phải trối Mẹ Ngài cho Gioan coi sóc (Gn 19, 27).
Vậy đủ lẽ mà tin rằng Giuse đã qua đời khi Chúa tưởng thành. Sứ mạng nuôi dưỡng Ấu Chúa mà Ðức Chúa Cha trao phó cho Ngài đã hoàn tất, Ngài được phép ra đi. Cũng như sau này Gioan tiền hô được phép ra đi, khi sứ mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế đã xong vậy.
Giuse chết lành
Giuse đã làm lễ bế mạc cuộc đời tại cung thánh gia đình Nagiaret, nơi Ngài đã bao năm chung sống với Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
Thần chết đến viếng Ngài không phải bất ngờ như một kẻ trộm, nhưng một người khách quý đã mong đợi từ lâu (Mt 24,43). Ngài phó mộc già sau ngày lao nhọc, lẽ nào không vui mừng khi thấy chiều xuống, được xếp đồ nghề để nghỉ ngơi?
Ai có phước như Ngài nằm trên giường bệnh được Ðức Mẹ thuốc thang, nâng giấc đỡ đần? Ai có phước như được Chúa Con túc trực hầu hạ, cùng ban ân sủng đặc biệt, an ủi tâm hồn trong giờ hấp hối?
Trong phút từ biệt, lòng Ngài dào dạt bao tình cảm trìu mến biết ơn! Ngài đưa mắt nhìn Mẹ, đưa mắt nhìn Con, một cái nhìn chứa đựng cả một bầu trời ân nghóa! Rồi Ngài nắm lấy tay con, ép vào lồng ngực, đưa lên miệng con , trong lúc thì thào: “Giêsu, cha phó linh hồn cha trong tay Con!”
Chúa Giêsu nhẹ giơ tay chúc lành, và Ngài trút hơi thở cuối cùng êm ái như lịm vào cõi thần linh. Ngài liền được nghe tiếng Chúa Cha phán bảo: “Hỡi tơi tớ tốt lành, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi!” (Mt 25, 21)
Giuse đã ra đi cách bình thản cũng như Ngài đã sống cách bình thản vậy.
Về lễ an táng của Giuse, ta có thể hiểu phỏng chừng qua tích con gái Ngài Giairômới chết với tiếng kèn, tiếng khóc hoặc đám con trai bà góa thành Naim có đôngngười đi đưa, hoặc đám ông Lagiarô có nhiều bà con đến chia buồn, và nhất là đám Chúa Giêsu được liệm khăn trắng, tẩm thuốc thơm và táng vào huyệt đá.
Chúa Giêsu đã thổn thức trước mộ Lagiarô mà không khóc Giuse, cha Ngài sao? (Lc 7, 11; Mc 5, 39; Gn 11, 33).
Hào quang của Giuse
Suy về giờ chết của Giuse, thánh Lêônađô đã nói:”Hỡi linh hồn thánh thiện, xin hãy ra đi! Ðịa vị cao cả dành cho công cao đức cả đangchờ đón người. Ðức Mẹ ở bên hữu và Người sẽ ở bên tả Chúa Giêsu.
Phải! Ðúng thế, vinh quang Thiên Chúa dành cho Ngài trên Thiên đàng phải lớn lắm, để xứng với sự thánh thiện cao vời, chức vụ vĩ đại và công đức lớn lao của Ngài, cũng như ngang với lòng biết ơn sâu sắc và sự quảng đại bao la của Chúa Cứu Thế.
Nếu Ngài hứa “Sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc, đầy tràn mà đổ vào vạt áo: của những ai làm ơn cho kẻ khác (Lc 6, 31). Thì Ngài đền đáp thế nào cho Giuse trót cuộc đời đã dành bao cơn nguy biến, đã ấp ủ Ngài bằng một tình phụ tử cao sâu?
Giuse đã trung tín trong nhiều điều vĩ đại, tất Ngài sẽ được đặt lên cai quản mọi tài sản của Chúa (Mt 24, 47). Không phải Ngài sẽ được quyền trên năm thành, mười thành, mà Ngài sẽ cùng với Chúa Con cai quản mọi thành trì của Thiên đàng và Giáo Hội ( Lc 19, 17).
Chức vụ của Ngài bên cạnh Chúa Con đã chấm đứt. Nhưng chức vụ của Ngài trong Giáo Hội còn tiếp tục phát huy. Càng ngày ta càng nhận thấy: Vinh quang Ngài chiếu giãi, nhân đức Ngài sáng ngời, lời cầu Ngài vạn năng, sự can thiệp Ngài mạnh thế.
Và lòng sùng mộ của mọi tầng lớp trong Giáo hội quy về Ngài như một vị cha già vôcùng phúc hậu.
Chứng tích:
Năm Mươi Năm Dọn Mình
Tại một giáo xứ vùng Lyon, người ta còn nhắc tới gương sáng đời sống của một cụ già đạo hạnh, qua đời năm 1859, thọ 86 tuổi. Ông có lòng tôn kính Thánh Giuse cách nhiệt thành. Sáng tối hằng ngày đọc kinh xin Ngài ban ơn chết lành. Các ngày thứ tư, ông quen ăn chay, làm phước, bố thí. Hằng năm, ông mừng trọng thể lễ Thánh Giuse mà ông coi là một ngày trọng nhất đời.
Một ơn nài xin trót 50 năm, lẽ nào bị từ chối?
Ngày 15 tháng 3 năm 1859, ông ngã bệnh, được lãnh nhận đủ các bí tích, lòng đầy sốt sắng, nêu gương sáng cho mọi người.
Chính ngày 19 tháng 3, ông xin linh mục dâng lễ kính Thánh Cả và xin người ta đọc kinh phó linh hồn. Thánh Lễ vừa kết thúc, thì ông ngước mắt lên trời, đặt hai tay chéo lên ngực, kêu rõ ràng ba tên cực trọng Giêsu-Maria-Giuse, rồi tắt thở êm ái dịu dàng.
Linh hồn ông lìa thế tạm để về Thiên đàng hưởng phúc cùng Thánh cả muôn đời.
Tác giả: Châu Thuỷ
Nguồn: http://www.giaoducconggiao.net/index.php?m=home&v=detail&ia=41